Daily Story #6
Tủ lạnh hết sạch thịt, hôm nay ráng gom góp hết đồ tủ lạnh ăn cho xong bữa, mai rồi đi mua đồ. Mà nghĩ quỡn lại lết ra siêu thị mua đồ lúc 7h tối.
Xưa chỉ có tai nghe dây, ra đường cắm phone thì sợ mấy chú hốt, ngày nay tai không dây nhỏ xíu, nhét phát vô, bụp, noise cancelling, gọn, vừa đi đây đó vừa đóng MV khỏi phải giao tiếp với ai. Chỉ off hay gỡ ra lúc phải tính tiền, đưa tiền gửi xe, tránh người ta kêu mình ngáo vì có một lần gửi xe có 2 tiếng đưa tờ 10k đứng đợi thối, ai dè tiền xe 10k thiệt (bà mẹ đúng xứ Sài Gòn), bạn giữ gào gì đó không biết phải chửi không. Bữa nay đứng đợi tính tiền, gỡ một bên ra thôi. Lúc đó có một chị bảo vệ siêu thị tới quầy hỏi mua khẩu trang, chắc khẩu trang vải hình bông hoa của chỉ không đúng quy định. Chị thu ngân kêu đúng quy định thì lại không được bán cho nhân viên, giọng khá là căng, mắt thì nhìn màn hình. Với sự đéo bao giờ muốn làm theo quy định (hầu hết) và đặc biệt đi ngược tình cảm loài người thì thầm nghĩ: “ủa *bíp* làm gì căng dữ”. Mà thôi chuyện người ta, cũng đang bận feel theo bài Ngày Tận Thế, chờ tính tiền cho lẹ nên không quan tâm lắm.
Vô tới điệp khúc rồi mới nhận ra chị bảo vệ đang kêu mình, hình như chỉ nói gì đó từ đoạn bridge rồi mà giờ mới nghe. Chỉ nhờ mua giùm. Mất 0.5s để nhận ra sự tình và tính luôn cho chỉ cái khẩu trang. Người tốt làm việc tốt còn thối dư cho chỉ 2k vì không còn tờ 1k trong ví. Chuyến đi siêu thị tự nhiên có một xíu highlight trỏng.
Có lẽ phải cân nhắc ra đường không mang tai nghe nữa. Giả dụ cứ chìm theo tiếng nhạc thì chắc tối nay đã làm một thằng chảnh choẹ vô cảm.