Daily Story #5
Bữa nay qua đám giỗ ông nội ở đầu cầu Sài Gòn, Cô Bé Chị nấu sơ sơ xôi chè thôi, ăn ở đầu cầu ĐN là phủ phê rồi, vô SG ăn tráng miệng vậy đủ.
Bữa đi coi Happy Old Year, thấy cà khịa bà gì đó chẳng thèm nhớ tên có series sống tối giản qq gì trên netflix, quăng đồ như một ác quỷ, mà sướng rơn. Nhà 4 người này, mỗi lần qua đều vô thức khi nghía mấy thứ lặt vặt nhỏ nhỏ. Lặt vặt vậy, có mấy thức cũng tào lao như cái bảng "đi vệ sinh xong nhớ dội nước" hai ông nội kia lụm đâu toilet ngoài đường về, mà vẫn giữ tới giờ đâu cũng gần chục năm. Vầy mà làm nhà có hồn hơn, kiểu như nhìn tấm bảng dội nước là nhớ tới mình có hai thằng con hơi khùng, ít nhứt là cũng biết giữ gìn vệ sinh.
Đợt rồi dọn nhà vứt cũng nhiều, mà cũng chỉ vứt mấy cái chẳng gợi lại cái gì. Cái áo 3 lỗ xài tới rách tè le, được tặng sinh nhật hồi lớp 12, còn giữ tới giờ. Hay cái capo hồi còn đàn hát với nguyên đám, rớt mỗi thứ mỗi mảnh, còn lụm lại bỏ hộp tới giờ.
Chắc sống tối giản là ba cái công ty bán đồ bày ra để dụ người ta mua cho nhiều, chớ làm méo gì có ai mà thẳng tay vứt đồ được vầy.
Như hồi xưa có cây đàn giả, là miếng gỗ ép mỏng cắt ra dáng cây đàn, rồi sơn lên, của ông nội làm cho. Nhớ mại mại vậy, không biết đúng không, muốn nhớ lại còn không nổi, nỡ đâu mà vứt.