Daily Story #9

Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết, ghê hơn nữa là viết đăng lên một cái website tự làm với mục đích ban đầu là đăng hình, rồi đi share lên Facebook cho ai thương thì chịu khó bấm vô đọc.

“Anh Cu hồi xưa viết văn hay lắm”, má với con em vẫn hay nói. Nhà vẫn còn giữ mấy quyển làm văn hồi tiếu học. Thiệt sự không thể nhớ được hồi đó chép ai hay văn mẫu đâu ra, chớ lên cấp 2 cấp 3, điểm văn toàn sát nút 5,6. Có năm cô còn thương vì viết dở mà ít nói ngoan hiền nên được kéo cho lên 7. Chứ việc trình bày bằng từ, cả nói lẫn viết là như hạch. Thậm chí lên tới đại học, bài thuyết trình đầu tiên, 15 phút thì ta quất hết 10p mở một cái clip đầu tư vãi chưởng (nhớ là xin cả source flycam của bạn của ba), không nói một lời, không đánh một chữ. Tới giờ vẫn thành huyền thoại, tụi Rụng vẫn hay lôi ra vụ vi đéo để chọc mỗi lần tụ tập rồi hồi tưởng quá khứ như những đứa trẻ đã lớn.

Cho tới cách đây hai năm, đầu 2018, không biết hít hay ăn phải gì, có khi ngấm hoá chất gì đó vì đổi loại kem đánh răng hoặc chai xịt nách, hoặc ra Côn Đảo ăn phải giống gì đó, mà trong một đêm buồn thê thảm tới chạm đáy, lại có thể viết được một bài dài ngoằn gấp đôi số từ trong thesis. Blog đó viết cho đám Rụng, khi đã rụng được gần 2 năm. Văn đâu tuôn ra từ trong đầu, trong tim, một lèo tới lúc đăng là 3h sáng. Sau đó, bắt đầu có ý định làm một cái chỗ để lưu cảm nhận, suy nghĩ của mình, trước nhứt là bằng hình ảnh. Dần dần có những daily story.

Những cái nó viết, hầu hết là viết lúc đang buồn chán nhứt, hoặc là lúc nghe những câu chuyện buồn nhứt người ta, hoặc là xỉn. Cái đoạn xỉn sắp bật ngửa là viết sướng nhứt, không cần phải xem lại, không cần kiểm duyệt ai đọc có nhột hay tổn thương, méo cần sửa chính tả hay chỉnh chu vì xỉn không bao giờ sai chính tả. Thường mấy bài viết lúc không được tỉnh táo vậy lại nhiều tương tác và comment, khen cũng kha khá, nở tét lét lỗ mũi cũng kha khá, đọc lại thấy viết cũng ổn ổn, sướng sướng. Mà muốn viết chẳng lẽ xỉn hoài, hư người. Bởi vậy, một mớ suy nghĩ, quan sát, hay chuyện gì đó hay ho trong ngày nó cứ dồn ứ hết trong đầu, chưa bao giờ được viết ra.

Đợt rồi có học workshop online của chú David Sedaris, ổng viết thích lắm, vì toàn chuyện xung quanh đời ổng. Ổng chẳng dạy đời ai, ổng quan sát, ổng viết, ổng nói thẳng, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Sai xấu, ổng viết ra hết. Học xong tâm đắc, đập bàn cái nghĩ “Á đù gu mình”. Bắt chước thôi. Bữa giờ, mọi thứ đều ráng note lại, dán lên trước bàn làm việc. Mơ cũng note, câu gì buồn cũng note, lời tỏ tình của thằng Tùn với bồ nó “mình thương nhau nhen” cũng note xuống, hay 101 câu của con Qi, người giỏi tiếng Việt nhứt xóm (mất đúng 15s thôi để nói ra được câu “ngành Tân Cảng” để thể hiện cho cái chỗ mà người ta tổ chức đám cưới ở cái chỗ tên là Tân Cảng) (mày đâu đọc tới đây đâu Qi hỉ, méo thể nào).

Note nhiều vậy, nhưng viết vẫn ít lắm. Cứ đợi hứng nó tới, mà hứng nó tới lúc đang đẩy tạ hay chạy bộ thôi, còn ngồi vô bàn là hứng cái gì không. Như story này số 9, số 7 còn nháp, số 8 chỉ có mỗi tấm hình. Nhưng mà tăng trưởng 900% so với cùng kì 2017 là cũng ngon hỉ.

Tấm ni chụp trong chuyến đi Cam của hai anh em hay đòi đấm ccmm nhau sau khi làm hoà nhờ viết một bài dài ngoằng.

“Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Chắc cũng đúng. Lúc viết bài đầu tiên, không có ngờ là thằng Na (2 năm không nói chuyện gì nhiều hơn là “còn bán nón không mậy”, “oke mai qua hốt 2 cái”) đọc được, anh em hẹn gặp, lại đòi đấm ccmm như xưa. Đếm giờ vẫn chỉ hỏi ăn đấm không, với tập mấy giờ, còn phải đi theo hầu cả đôi Na Qi nhổ 8 cái răng khôn (sẽ được update trong #8). Hay như sáng nay, website mới chỉ vừa public được 8 tiếng thì nhận được cái mail nặc danh qua form booking, khen rằng:

Không biết thiệt không, vẫn nghi ngờ cái sự viết này, vì rất tuỳ hứng. Vẫn nhát khi nói lên cái nó nghĩ, đơn cử như mỗi lần thằng Na đỡ tạ là mồ hôi nó tong tong vô bản mặt, giờ nói nó giẫy lẫy không đỡ, không PT nữa thì ăn cám. Ừ, nhưng mà cũng vui.

Khánh Vy nãy nhắn kêu sao anh đổi giao diện dị, cái cũ nhìn xịn hơn. Vẫn là “Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Đổi thì bị charge thêm một lần phí nữa, thêm nợ, phải cày nhiều hơn, học nhiều hơn. Trước đó, nhỏ cũng hỏi mình đi chụp couple như nào, giải thích một hồi thì tự ngẫm mọi thứ vẫn quy về câu trên trang chủ “The noblest art is that of making others happy.”

Tới đây sẽ có những thành phần như Tùng, Tú sẽ kêu “mé bày đặt người ta mới khen không triết lý mà giờ đua đòi quote kiếc hả mại”. Có khi nhiều cái không giải thích được, hoặc lười giải thích, là quăng quote vào như quy trình sống ảo 4 bước sếp Dzăng đã chỉ.

Nhiều khi vẫn không tin được có thể viết tới đây. Viết cái gì không biết nữa.

Pham Si Luan

Pham Si Luan is photographer for Wedding, Love and Family, was born in Danang, living in Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam.

https://phamsiluan.com
Previous
Previous

Daily Story #10

Next
Next

Daily Story #7