Daily Story #7

Don’t Be Afraid To Fail

Trốn Cafe's Last Day Album

Hôm nay Google Photos nhắc tấm hình chụp với Na những ngày nó sắp đóng quán, nhớ ra nó là đứa nghiêm túc duy nhứt trong việc mở quán cafe. Nó có thể là đứa mất não với mình, nhưng trong công việc, nó giỏi. Nhờ quản lý cái quán mà công việc đầu tiên của nó sau tốt nghiệp ngon hơn hẳn so với mặt bằng chung mới ra trường. Ngồi edit lại hình ngày cuối của Trốn, gửi cho đám Na Qi Tú hình hồi làm Trốn, những tấm hình cuối cùng nguyên đám còn đông đủ với nhau. Rồi tụi nó vào group cũ, lôi clip cũ hình cũ lên, ăn mày quá khứ một xíu. Chợt nhận ra cả đám chỉ chơi chính thức chung với nhau khoảng 1 năm rưỡi, cho đến khi quán cafe xuất hiện và bắt đầu rã đám. Mà cái clip kỉ niệm 1 năm chơi chung mình làm 2 chục phút, nó lại giống như tổng hợp từ 3,4 năm. Khoảng thời gian đó, làm cùng nhau cả trăm thứ mà đến giờ ký ức nó bất đầu mờ đi rồi.

Tính đến giờ là 6 năm chơi chung, nói chơi chung vậy chứ hết 2 năm là không nói chuyện với nhau rồi. Lúc nghe thằng Na nói rủ mở quán cf, để anh em có chỗ tụ tập đàn mỗi tối, nó đã sợ không dám làm. Đến giờ nói có hối tiếc, thì thiệt chẳng tiếc. Nhìn lại thì mừng vì nó đã rủ mở quán, để 2 năm đó biết được ai sẽ đi cùng mình, những người thay đổi, giúp đỡ nó ở Sài Gòn. “Chưa bao giờ là lãng phí”, Na nói mới nhắn, trong một tối nó đang “Reply Trốn cafe 2016-2018”

Na là người đếch sợ gì. Nó có khả năng giao tiếp đỉnh cao với tất cả mọi người, đã là dũng cảm hơn thằng thấy người là sợ mở mồm không ra. Một mình nó gánh hết lúc còn làm quán, anh em không còn giúp được thì nó vẫn quyết làm tới cùng. Có khi vậy mà nó thành con người công việc rất giỏi. Ba cái quản lý, leadship gì gì sách kinh tế hay bán nó nắm hết. Mà con người nó lúc bình thường, với con người trong công việc chắc như Superman đeo cái kính vô thành Clark Ken. Mỗi lần nó đắm chìm trong công việc nào đó là nói không dừng được, chỉ muốn vả cho một vả. Như hồi mới làm Decathlon, nó thao thao bất tuyệt nào là balo túi xách dây kéo, độ giãn độ to độ nhỏ, rồi nhét được bao nhiêu trái banh, rồi quần xì giãn có được bảo hành,… mà cứ nhè ngay lúc tập xong thở như chó, chữ được chữ mất mà gật gật. Băng keo dán hàng thì phải chuẩn từng cemtimet. Thoát khỏi mode làm việc thì Phú Nhuận qua Quận 2 mặc định là 2km bất kể địa chỉ nào nhé.

Chơi với thằng đếch sợ gì cũng tập dần được đếch sợ gì. Bình thường nó não lắm, mà đụng chuyện thì như thuyết trình Ted Talk. Thỉnh thoảng được nó khích lệ tinh thần cũng đúng lúc lắm. Như lần ở Cam, thằng uống coca thằng rượu shot mà nốc, mà nói nghe cũng hợp tình hợp lý kinh hồn vía, gật lia lịa không biết vì rụ hay vì lời hay ý đẹp. Cứ dấn thân mà làm, không thử sao biết. Dù tới giờ nhiều khi đơn giản là đi chụp mà cũng run, mỗi luyện được cái mặt tỉnh.

À có là thằng đếch sợ gì thì Na là nó vẫn vợ Qi Qi nhé.

Pham Si Luan

Pham Si Luan is photographer for Wedding, Love and Family, was born in Danang, living in Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam.

https://phamsiluan.com
Previous
Previous

Daily Story #9

Next
Next

Daily Story #6