Growing up together
Cứ thức khuya tí là bắt đầu tìm ảnh clip của mấy năm trước, lục lại, nhớ lại mấy cái xưa cũ. Kiểu cứ như người già, cứ hay nhắc, hay nhớ chuyện hồi đó.
Clip ni hồi đó không dám đăng, đơn giản là sợ phụ huynh các bên biết chục con người kéo nhau đi Đà Lạt, Nha Trang bằng xe máy :)). Chuyến đầu, cũng là chuyến cuối đi xa đến thế của cái đám Lệ Rụng này.
Hè năm nhất, nó bắt đầu nản sự học, nó đã không biết mình muốn gì, sao lại ngồi ở đây, ở Sài Gòn, một năm trước đó nó còn ghét Sài Gòn lắm. Rồi cơ duyên sao, nó gặp được những người nó quý nhất đến giờ, những người cho nó thấy 4 năm đại học còn có được nhiều thứ tuyệt vời khác.
Trong đám, nó chỉ biết trước Tờ Riết. Tờ Riết kéo violon hay nhứt IU. Tờ Riết tóc dài. Tờ Riết lúc nào cũng tinh tế, như không biết giận anh em bao giờ.
Tờ Riết quen Não. Não nó rất là ... não. Kiểu như đứa con nít quậy nhứt xóm trong hình dạng đô con. À mà lúc đó thì nó chưa đô, vẫn còn thư sinh, đẹp trai. Hồi đó mới nhìn thấy Não, còn cầm vác cây guitar theo, nghĩ thầm chắc thanh niên làm màu rồi. Cơ mà không phải, Não tốt với anh em lắm. Là kiểu người sống chết vì anh em.
Tờ Riết biết Chuy. Chuy bánh bèo, mới gặp là thấy hai từ đó dán lên trán rồi :)). Chuy viết lách giỏi. Chuy sống deep. Chuy làm mọi người thấy gần gũi, dễ nói chuyện. Chuy hiểu chuyện lắm, nói chuyện với Chuy như được thông não vậy.
Chuy có bạn thân là Oăn. Oăn cười rất tươi. Oăn pha chuối cafe, sinh tố bơ đỉnh nhứt IU. Oăn vẽ rất đẹp. Mà lâu lâu Oăn lườm phát là cả đám không ai dám đụng. Oăn cũng bí ẩn nữa.
Và cả đám hình như là đều biết Mụp. Nói là biết, thực ra là nghe tên đâu đó rồi, thường là lúc thầy cô điểm danh mà không có mặt :)). Mụp có giọng D thăng siêu đỉnh. Đặc biệt đứng hát trong cầu thang (amply hịn tự nhiên, echo với bass thôi rồi) là khuấy đảo cả 1 góc IU. Mụp trùm yolo. Ít khi thấy Mụp ở trường, có một là tụ tập với đám này, hai là thi. Mụp vui vẻ, tinh tế và cũng chẳng khi nào giận anh em.
6 đứa tình cờ chung nhóm. À 5 thôi, không có Chuy, Chuy chỉ ngồi ké lớp :)). Rồi đứa hát được, đứa đàn được, hợp lại thành một tụ ngồi chơi nhạc cầu thang lầu 3 A2 suốt mấy tháng hè.
Một buổi tập thuyết trình nhóm, Tùn xuất hiện. Tùn quen Não, được Não dẫn qua chơi. Lần đầu gặp mặt, Tùn đã thể hiện tài năng manager của mình khi nhận xét trình present nguyên đám. Nó nghĩ Tùn chém gió như thợ. Mà thật, Tùn chém gió như thợ, không phủ nhận :))). Nó khó có thiện cảm với người lạ, mà gặp Tùn thì thấy "à thằng này hay hay". Tùn tốt tính, dù lâu lâu cũng bơ anh em, nhưng Tùn là người đáng tin, vui vẻ, xàm, xạo :))). Gọi Tùn là manager vì Tùn đứng xa dàn xếp mọi thứ trong nhóm, từ ăn nhậu đến nhận sô cho band.
Nói tới band, FT Band aka Lệ Rụng ra đời cũng nhờ Tùn. Tùn đã host một kèo phim ảnh kèm cafe nhạc ở Nhím. Cả đám lên live Demons, Dấu Mưa. Tối về trong cơn phấn khích, quyết định lập band Lệ Rụng luôn.
Trong sô welcome sinh viên khoa của Não, cả đám gặp Qi aka Não Trái. Qi là hot gơ. Bữa đó Qi làm MC, làm band ai cũng ngẩn ngơ bồi hồi xúc động con tim tan chảy. Mà về sau chơi chung rồi, thì hình tượng kia bị vò nát quăng đập đốt đem chôn, nói chung là bể :))). Qi là người eo Não, Qi cũng não não, bựa bựa. Qi bánh bèo kitty nguyên cây. Lâu lâu cũng ngu ngơ khờ khờ, nhưng mà Qi là người tình cảm. Qi với Não hợp lại thành cặp não hài hước, cũng cute với rất tình. Nó cũng góp chút công kéo hai Não lại gần nhau, ngay cái chiều say xỉn định mệnh đó :)).
Não, Qi chung khoa với Hờ Ào aka Andro. Một ngày nọ, Hờ Ào được dẫn ra mắt :)), để tập đàn với cajon chung, mà như sau đó chẳng tập được cho Hờ Ào miếng nào. Hào đẹp chai. Hào ga lăng và rất style. Hờ Ào nói chuyện hack não, thâm thuý lắm, như lĩnh vực nào cũng biết vậy. Hờ Ào rất kĩ tính, rất để ý, thậm chí là những cái sở thích, thói quen nho nhỏ của mọi người. Bình thường nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng mà làm gì có người dưng nào mà nhớ được sở thích của mọi người trong nhóm để mà mua quà Mẽo mang về tặng. À Hờ Ào chụp hình đẹp, phong trào chơi phim cũng từ Hờ Ào ra chớ mô.
Tờ Ú - Tú Tinh Tế - Tú ..ịch. Tú là cháu Não. Không nhớ chính xác gặp Tú lần đầu ntn, chỉ nhớ được bản mặt tinh tế trong mọi cuộc nói chuyện. Mà Tú tinh tế thật, Tú hiểu được mọi chuyện, rành mọi chuyện từ ăn nhậu tình yêu tâm sinh lý tìm cảm gia đình xã hội kinh tế. Tú sống tình cảm. Tuy lùn nhứt đám, mà có lẽ là đứa trưởng thành nhứt. Lúc nào anh em cần là Tú có, chỉ trừ lúc Tú bỏ anh em đi với người ta :)).
Chim Đa - bạn Chuy - con chủ nhà thuê :)). Có duyên được Chuy giới thiệu Chim Đa cho, mới thuê được phòng ưng ý và thoải mái. Cũng lôi Chim Đa vô chơi chung với nhóm dần dần. Chim Đa mập mập, nhìn phúc hậu. Giọng Chim Đa nhẹ nhàng bay bổng như mấy thanh niên đa cấp. Nhưng mà Chim Đa không dụ ai hết, Chim Đa cực kì tốt bụng, hết mình. Dạo này thì hết mình với người eo rồi nên không thấy mặt mũi đâu ;)).
Hôm rồi, có bác hỏi bỏ ngành học như vậy thấy có tiếc không. Chẳng ngập ngừng, nó nói không tiếc gì cả. Từ lúc gặp đám này, nó không còn coi bằng đại học là cái mục tiêu quan trọng nữa. 4 năm đại học, nó trải qua được là nhờ những người bạn này tiếp thêm động lực, niềm vui và ý chí cho nó. Cùng những con người này, nó làm những cái mà nó chưa từng nghĩ sẽ làm và dám làm. Lập band, đi diễn, đứng trước đám đông, ra ở một mình, yêu đương, cùng mở quán cafe. Và nếu ăn nhậu được coi là thành tích thì cũng tính vô luôn :)). Và cái quan trọng nhất, quyết định và thay đổi con người nó nhiều nhất, là nó thương bạn kia.
Chuyện cũng rất tình cờ, ban đầu nó đâu để ý bạn kia, còn chẳng thân thiết, đôi khi lại rất bực bội, nhưng mà tự nhiên một hôm bạn kia đưa cho cái khăn tắm, lúc cả đám đang chuẩn bị ra ga tàu về lại Sài Gòn, trong lúc đầu tóc đang ướt nhẹp. Thế là nó thấy có gì đó lạ. Đến lúc này đây, người ta là người nó trân trọng nhất, người nó tin tưởng nhất, người giúp nó tự tin để theo đuổi ước mơ và là người hiểu nó nhất. Nói sao nhỉ, nó rất may mắn khi vẫn còn giữ được mối quan hệ này.
Back lại nào :P
Và nó coi đám này là gia đình, gia đình thứ hai. Những cái khó để nói với nhà, thì chẳng ngần ngại gì chia sẻ hết với những đứa này, hoặc chia sẻ vài đứa thôi rồi từ từ cả đám biết hết :))). Nó luôn sống, luôn nghĩ cho những con người này. Nó luôn tự hào vì có những người bạn tuyệt vời, cùng làm những chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Nhớ những bữa sinh thật, những chiều ngồi hàng xanh, những buổi tập ở hành lang, những nụ cười,... Dù đã có quá nhiều thứ xảy ra, từ hiểu lầm, sự im lặng và rồi cuộc sống chia cách mọi người, không còn gặp thường xuyên và đầy đủ như xưa, nhưng thật sự tụi nó vẫn luôn là một phần quan trọng thanh xuân và hiện tại.
Quay lại cái clip hỉ. Không biết có điềm gì không, mà lúc chọn nhạc lại chọn một bài khá buồn, "thanh xuân như cơn mưa rào, nhưng muốn tắm mình trong đó mãi", "tháng năm âm thầm đổi thay". Nửa tháng cặm cụi xem lại từng clip, từ lúc Tờ Riết đi du học, tới chuyến đi dài cuối cùng của nguyên đám, rồi dựng. Lúc hoàn thành, xem lại bao nhiều lần nhưng lần nào cũng rưng rưng. Xem xong mà có cảm giác như đang farewell cho mối quan hệ nhóm bạn này vậy. Mà thật, sau khi làm clip này, tụi này đã bắt đầu lục đục đủ chuyện, rồi rã. Chỉ còn 4,5 năm đứa còn tụ tập với nhau. Lúc đó chưa thấy tiếc nhiều, vì những mâu thuẫn vẫn còn đó, vẫn chưa đủ chín chắn, trưởng thành và bao dung (nói chung là trẻ trâu) để cho qua đi. Đến lúc này, trải qua bao nhiêu chuyện, thì chỉ còn lại cái tiếc nuối ngẩn ngơ của những năm tháng vô ưu vô lo, thơ ngây và hơi trong sáng.
Hi vọng mấy đứa, một ngày nào đó, lại tụ tập đông đủ lại lần nữa hỉ. Không dám chắc sẽ sớm gặp lại, có thể tới 10 năm, 20 năm nữa, hay tới khi nào thời gian nhẹ khâu vết thương, chỉ hi vọng được một lần nữa đàn hát, trò chuyện như những năm tháng ấy.
Lần viết dài nhất trong cuộc đời có mấy đứa à. Chắc sẽ có con não bay vào nói sến chúa, có thằng sẽ vô nói êu êu các kiểu :)). Tại nhớ mấy đứa thôi.
"The noblest art is that of making others happy"